Roberts, “Elwood, ông chờ bọn tôi một chút được không?”
Roberts gật đầu, vỗ vỗ lên lưng Gavin rồi bắt tay anh, “Chúc mừng, con
trai. Anh đúng là thằng số đỏ đấy”.
Cháu còn khốn nạn hơn ông nghĩ nhiều ấy chứ, “Vâng ạ”.
Sau khi viên thẩm phán đi khỏi, Gavin chỉ vào một chỗ ngồi nhỏ khuất sau
góc nhà. Anh cùng ông Henry tản bộ tới vị trí kín đáo đó, “Ông có mang
bản giao kèo chứ?”
“Ta có”. Henry chìa ra một bản thảo gấp kỹ, “Một đổi một, như đã hứa”.
Những ngón tay vừa nắm lấy tờ giấy, Gavin đã cảm thấy sự mãn nguyện
dâng lên trong lòng. Cuối cùng anh cũng đạt được cái anh muốn - và anh đã
làm được điều mà ngay cả người cha cũng phải bó tay - lấy lại mảnh đất.
“Cái gì thế?” Câu hỏi của Sabrina kéo luồng suy nghĩ của Gavin ra khỏi
phần thưởng kia. Cô đứng trên sảnh. Vẫn đăm đăm nhìn Gavin, cô nhanh
chóng tiến lại gần rồi giật mảnh giấy khỏi tay trước khi anh kịp nghĩ ra cách
thoát khỏi rắc rối này.
Cô mở bản thảo, đọc qua rồi ngước lên nhìn anh, đôi mày nhíu lại đầy khó
hiểu, “Đây là khế ước bán khu mỏ mà”.
“ừ”.
“Hãy nói hôm nay anh chỉ đơn giản bàn công chuyện chứ thứ này..”, tờ giấy
run run trong tay cô “... không liên quan gì tới đám cưới của chúng ta cả”.
“Không có gì đáng lo đâu, cháu gáiHenry vừa nói, vừa với lấy tờ giấy từ
Sabrina. Nhưng cô đã kịp giật nó ra xa và nhìn chòng chọc vào Gavin.
“Anh bảo ông đồng ý bán mảnh đất cho anh”.