Không, không phải. Cô vẫn không ưa anh.
Cô nuốt khan, “Chào anh”.
Anh gật đầu, “Chào cô”.
Cô cố hướng về phía ông, “Ngày hôm nay không có khách mà ông lại dậy
sớm hơn bình thường”.
Ông nhún vai, “Còn nhiều việc thế này, nằm mãi cũng có ích gì. Cháu xem
qua những chỗ cần sửa với Gavin trước đi rồi hai đứa hãy đến chỗ bán vật
liệu xây dựng”.
Cô nhìn ông chằm chặp đầy kinh ngạc, “Cháu tưởng ông đi cùng anh ta
chứ”.
“Hình như có bão. Sáng nay xương ta nhức lắm. Ta chỉ ở nhà nghỉ thôi”.
Một năm trở lại đây, những chỗ đau nhức của ông trở nên trầm trọng khiến
cô rất lo lắng về tình trạng sức khỏe đang xuống dốc của ông. Không lẽ bây
giờ ông cũng kém minh mẫn luôn rồi?
Điều này càng khiến cô tin tưởng Gavin Jarrod đang cố lừa đảo để đẩy ông
ra khỏi hầm mỏ hay quán trọ. Chẳng phải nội đã hơn một lần càu nhàu ông
Ronald, cha của Gavin, là người tham đất đai đấy thôi? Có phải tất cả người
nhà Jarrod đều là đổ bịp bợm không?
Cô cảm thấy Gavin đang nhìn cô chăm chú, nên đành đi tới bình cà phê để
anh không nhận ra cô đang bối rối. Cô muốn thoát chuyến công du này,
nhưng nếu cô thoát thì nội sẽ phải đi. Đằng nào cũng thế. Cô không muốn
đi. Nhưng cô cũng không yên tâm để ông nội và tập séc ở bên cạnh Gavin
chút nào.
Cô chỉ tập trung vào thứ nước sẫm màu đang đầy dần trong cái ca cô thích