bao giờ anh hiểu mình đã vô tình gây ra những điều khiến một người
thương mình vì mình mà buồn, mà tổn thương thế nào.
Thương anh, em mới biết hóa ra khi mình dốc lòng thương một người,
nhường nhịn hi sinh cho một người, mọi lỗi lầm sai phạm của họ mình đều
bỏ qua hết thì trong mắt họ, mình sẽ càng dần mất giá trị và không đáng
được tôn trọng như thế nào.
Em đã từng có tình cảm với anh, bằng một thứ tình cảm nhẹ nhàng, trong
sáng. bằng những điều rất vẹn nguyên. Thấy anh nói muốn có một món đồ,
em liền đi tìm nhanh món đồ ấy để mua tặng anh. Em thích cảm giác mang
đến cho anh được thứ anh muốn, khiến anh vui. Em thích làm cho anh cảm
thấy bất ngờ. Nhưng rồi lại hụt hẫng vô cùng khi anh không cảm thấy vậy,
càng không cảm thấy trân trọng. Nhận món quà vể rồi anh cũng chẳng nói
gì, để chính em phải bắt chuyện, hỏi thăm. Giờ chẳng biết kỷ niệm đó anh
để đâu mất rồi.
Em thường không đành từ chối ý anh muốn, luôn muốn mang đến cho anh
những điều tốt nhất, chấp nhận chịu thiệt thòi vì anh, chỉ cần anh gọi là đến.
Để rồi những lúc em cần lại chẳng thấy anh đâu. Từng chút một đều tính
toán với em, vô tình lạnh nhạt chẳng một chút tình cảm với em.
Anh luôn quát nạt em, luôn cộc cằn cáu gắt, dù em chẳng làm gì cả. Anh
luôn khó tính hung dữ, buông bao lời nặng nhẹ dù chuyện chẳng đáng. Em
ban đầu còn nghĩ có thể do mình trót thương một người khó tính như vậy,
nhưng sau này em mới biết, là do anh chẳng đủ tôn trọng em, chẳng sợ em
sẽ buồn, sẽ tổn thương, mới thoải mái buông những lời nói vô tình.
Cho đến khoảng khắc em vì quá nhớ anh mà vượt cả quãng đường xa xôi
để gặp anh, vì ngày đó quá nhớ anh, trời đổ cơn mưa to mà em chẳng mang
theo áo, cứ thế run trong cơn mưa lạnh, anh chẳng một lời hỏi thăm, cũng
chẳng giữ em lại, thì em biết, cuộc tình ấy, mình nên buông bỏ được rồi.
Nhưng buông bỏ thế nào khi trong tim vẫn còn có anh, vẫn không ngừng
muốn quan tâm, dõi theo anh, chẳng cầm lòng nổi khi anh thăm hỏi, hẹn
gặp gỡ. Lý trí chẳng thắng nổi con tim, khi đứng trước anh em vẫn luôn
chẳng thể cầm lòng, chẳng thể từ chối. Cuối cùng, chỉ có thể xóa chặn hết
mọi cách thức liên lạc giữa chúng ta như vậy, để chẳng phải nhìn tháy nhau