Sau đó cuống cuồng chạy trốn cái gọi là tình yêu, là lâu bền mãi mãi, sau
khi chịu bao nhiêu tổn thương, mệt mỏi và nước mắt. Cho rằng ừ thì một
mình tự do như gió có khi lại tốt. Cho rằng đừng đặt quá nhiều hi vọng ở ai,
đừng quá tin tưởng ai, cuối cùng rồi cũng đều nhận thất vọng, kết cục cuối
cùng luôn như thế. Thanh xuân ấy, có những ngày sợ hãi tất cả như vậy. Đã
biết tính toán thiệt hơn, đã không còn đủ gan dạ can đảm, chỉ còn lại sự bất
cần.
Thế mà bản tính vẫn không dễ thay đổi. Đã là Đất thì mãi mãi là Đất, chẳng
thể biến thành Gió. Đã là kiểu người yêu sự bình an ổn định, thì bay đi mãi
cũng có lúc cảm thấy mỏi mệt muốn dừng chân, tìm một điểm tựa. Và rồi
lại muốn yêu, muốn có đôi tri kỷ như người ta, muốn cùng cố gắng nỗ lực
vun đắp tương lai, hạnh phúc. Dù biết rằng sẽ có thể có kết thúc, có khổ
đau, nhưng con tim đã phần nào can trường hơn ngày xưa rồi.
Cũng trong những ngày thanh xuân ấy, cô đơn là một thứ gì đó luôn bám
theo dai dẳng. Có những đêm cô đơn đến nhói lòng, thật sự rất cần một
người hiểu mình bên cạnh, nhưng vẫn không thể tìm được một ai cả. Từng
có lúc cố gắng chạy trốn, xoá tan sự cô đơn, trống vắng đó bằng việc gặp
gỡ thật nhiều người, đến nhiều nơi đông đúc ồn ào. Cũng từng có lúc cam
chịu chấp nhận cảnh một mình, sống chung với nó và an phận với nó.
Không dám đòi hỏi gì, cũng không nhất thiết phải có ai cả. Những ngày
như thế, cô đơn là sự chọn lựa.
Vậy đó, thanh xuân của tôi là những ngày nhiều nỗi đau và sự cô đơn như
thế đấy. Nhiều khi cứ ngỡ thanh xuân đã qua từ bao giờ. Dù vậy, tôi vẫn
không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm những điều tốt đẹp cho mình,
tìm kiếm sự bù đắp, xoa dịu sau tất cả những gì mình đã chịu đựng và cố
gắng. Nhiều lúc mệt mỏi đến rã rời, nhiều lúc muốn buông xuôi mặc kệ tất
cả, nhưng rồi cuộc đời không cho phép, và ta vẫn phải bước đi.