xong bà ngồi thụp xuống nhìn Trần Kiều cười hì hì, “Chao ôi, người này là
ai đây?”
Trần Kiều ngượng, từ nhỏ tới lớn anh có bao giờ phải động tay động
chân vào việc gì đâu, bà Trần lại nói, “Quả nhiên là con dâu đảm, một tay
rèn giũa con thành thế này rồi.”
Trần Kiều bối rối ngước mặt lên chữa thẹn, “Mẹ, mẹ đừng trêu con nữa,
lần sau con rửa chân cho mẹ là được chứ gì!”
“Ôi, lại còn rửa chân cơ đấy, không biết đời này có tới lượt mẹ hưởng
phúc này không?”
Cốc Tử thấy hai mẹ con họ đối đáp như vậy thì đứng bên cạnh cười lớn,
mẹ con nhà này kể ra cũng hóm hỉnh ra phết đó chứ!
Bà Trần dường như thời gian qua cũng rất mong ngóng chuyện Cốc Tử
có bầu, thế nhưng bà không biết phải nói thế nào, chỉ nhắc nhở cô giữ
sức khỏe, rồi lại quay sang nhắc Trần Kiều đừng hút thuốc đừng uống rượu,
phải sinh hoạt điều độ, lúc nào không làm việc cũng đừng ngủ nướng tới
trưa kẻo đến tối sẽ ảnh hưởng tới Cốc Tử. Bà còn bảo Cốc Tử mời hai ông
bà thông gia lên chơi, giờ đang là kỳ nghỉ hè, cả nhà cùng xếp lịch đi dã
ngoại cho thêm phần gắn bó, vui vẻ.
Cốc Tử vâng dạ đồng ý ngay, đột nhiên cô thấy mình bất hiếu quá, ba cô
lớn tuổi như vậy rồi vẫn phải làm việc trong nhà máy, bản thân cô còn
không nghĩ chu đáo được bằng mẹ chồng cô, cô trách mình bất tài, không
biết cách giúp ba mẹ có cuộc sống thoải mái, hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng
cô cũng hiểu tính ba cô, chắc chắn họ sẽ không thoải mái khi tiêu tiền của
nhà bên này, điều này trước khi cô cưới ba cô cũng đã nhắc tới. Cốc Tử còn
nhớ như in lời ba nói với cô, “Cốc Tử à, điều kiện nhà mình không bì được