Tôi và những người phụ nữ thích đi như tôi có nghịch lý
của riêng mình.
- Tự dặn mình là cất hết son phấn, váy vóc ở nhà cho đỡ nặng
và đoán chắc chả có dịp dùng nhưng vẫn cất dưới đáy va ly cái váy
hoa và dắt túi thỏi son đỏ. Nhỡ có dịp dùng...
- Nhớ rất tốt tên các địa danh bằng tiếng nước ngoài nhưng
gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng.
- Ngủ ngoài đường cũng được nhưng nếu ở khách sạn thì phải
chọn khách sạn có phòng tắm sạch sẽ, ra hồn.
- Đi hùng hổ đến một ngôi đền lớn, dậy sớm đi đón hoàng hôn
trên đỉnh núi nhưng cuối cùng dùng ống fix khẩu hẹp để chụp chân
dung.
- Dạo phố cổ, trekking nhiệt tình, chụp ảnh tanh tách nhưng kỉ
niệm nhớ nhất, vui nhất là những lúc nằm trong phòng buôn
chuyện với nhau.
- Ngủ ro ro trên xe bus nhưng chân vẫn ngoắc giữ cái túi xách
dưới chân.
- Gồng mình đeo cái backpack hơn chục cân trên vai vẫn ước có
anh chàng nào galant xách hộ cái túi xách tay nhỏ.
- Cò kè từng đồng khi mua hàng ngoài chợ nhưng bồng bột tin
lời mấy anh guide có nụ cười (trông có vẻ) rất hiền.
- Trước chuyến đi là người lạ, trở về là chị em tốt (hoặc những
người ước rằng chưa từng gặp nhau).
- Đi thì nhớ nhà mà về thì lại nhớ đường đi.