Đó là cách tôi bao biện cho mối quan hệ của chúng tôi khi tôi
thấy những điều chưa ổn. Anh làm cho tôi khóc trong đêm giao
thừa, trong ngày Valentine và một số ngày đặc biệt khác vì sự vô
tâm của anh. Sau lúc đó, chỉ cần anh ôm tôi vào lòng, tim tôi sẽ dịu
xuống.
"Tạm ổn", tôi lại nghĩ.
Tôi lúc đó cũng chưa từng viết mảng du lịch. Bài viết đầu tiên
mang nặng thông tin khoa giáo về Bắc Kinh làm tôi không mấy
thích thú mảng này. Tôi viết chuyên nghiệp trang Lịch sử thương
hiệu của mình và biên tập bài nhanh như một cái máy. Thế rồi, chị
Phó Tổng biên tập cũ ở tòa soạn tôi làm việc chuyển công tác đến
phụ trách một tạp chí phụ nữ.
"Tờ tạp chí đó như một cô gái đẹp nhưng... tuyệt vọng", tôi đã
nghĩ.
Chị muốn tôi tham gia cùng nhóm thực hiện tờ tạp chí. "Lạc quan
như Kim Ngân" là tiêu chí chị muốn tôi nhớ khi viết bài và tiêu chí
đó ảnh hưởng đến nhiều bài viết của tôi sau này.
Tôi đã lục lọi lại ảnh của chuyến đi Đông Nam Á tôi thích nhất,
Indonesia, tháng 2 năm 2009 để viết. Bài viết ban đầu bị chị biên
tập loại vì "quá bay" rồi sau đó, cũng vẫn là chị chọn đăng bài viết
này sau khi cắt đi rất nhiều phần "quá bay".
Mùa Hè năm đó, tôi hình như đang rất cần bay...
Bali - giấu khéo một người tình
Lần đầu tiên đặt chân đến hòn đảo này, tôi nghĩ mình
đã sai lầm.