"Tôi xin lỗi!" Cả hai chúng tôi đều nói.
Sáng hôm sau, nụ hôn pha cồn của Số 4 không hiểu sao gợi cảm
hứng cho tôi tìm lại các ghi chép và mở máy viết về Amsterdam.
Mang dại khờ đến Amsterdam
Tôi đón sinh nhật lần thứ 24 ở Amsterdam. Như bao cô
gái 24 tuổi khác, tôi đeo vào mình vô khối bàn luận cùng
vài thứ lấn cấn dở hơi chênh vênh giữa nổi loạn và chính
chuyên. Và thành phố này, dù không giải đáp được hết
những khúc mắc ấy cho tôi, nhưng tự tin bày tỏ chính
kiến của mình, kể cả khi chính kiến ấy không phải lúc
nào cũng được hoan hô. Tôi gọi Amsterdam là thành phố
bản lĩnh nhất Thế giới!
Sách giáo khoa về... lẳng cho cô nàng khờ
Chú thích số một: tôi khờ. Có khi, chữ "khờ" hiện lên cả trên mặt
tôi cũng nên. Lúc tôi hỏi đường đến Khu Đèn Đỏ, một vài người nhìn
tôi ngỡ ngàng rồi cười ý nhị. Có bác bồi bàn hài hước còn vỗ vai tôi:
"Cháu có chắc không, cô gái trẻ?" Tôi gật đầu cương quyết: "Đã
đến Amsterdam, nhất định cháu phải đến đó!" Bác cười rồi dẫn
tôi đến tận đầu phố dẫn vào Khu Đèn Đỏ. "Xem thôi đấy nhé!",
bác nháy mắt trêu tôi trước khi chia tay.
Tuy nhiên, Amsterdam và Khu Đèn Đỏ dạy tôi về một môn nghệ
thuật khác liên quan (ít hoặc nhiều) đến sex - nghệ thuật lẳng.
Nhưng mà này nhé, đừng có hồ đồ mà quy chụp lẳng của
Amsterdam là bộ đồ lót đính lông kệch cỡm hay những cái ưỡn ngực
thô thiển. Xưa lắm rồi! Nếu chỉ có thế, lẳng đã không phải là một
môn nghệ thuật ở Amsterdam.