Đường tàu hỏa đầu tiên của Thụy Điển được mở cửa vào năm 1856
là đường tàu nối Nora và Ervalla. Đường tàu đó vẫn được giữ nguyên
trạng để trưng bày ngày nay ở Nora. Những đoàn tàu màu xanh lá cây,
màu cam, đứng nghỉ ngơi bình thản bên hồ nhìn bọn trẻ nhảy nhót,
háo hức ngắm nhìn những đầu máy hơi nước cổ, những toa tàu cũ
hay khu cơ khí. Tôi tưởng tượng nếu như những đầu máy hơi nước
ấy có thể chạy trở lại, nó sẽ kéo tuột Nora của tôi về lại hàng trăm
năm trước và "đáng lo" nhất là, cả thành phố vẫn luôn sẵn sàng cho
chuyến hành trình ngược thời gian ấy.
Thị trấn của những quý cô
Nếu có một cuộc điều tra dân số nào diễn ra ở Nora chỉ qua
những ô cửa sổ thì kết luận của điều tra ấy có lẽ sẽ là: thị trấn này
chỉ toàn những quý cô và những quý cô ấy nhất định phải có mắt
thẩm mỹ tuyệt vời.
Những ô cửa sổ ở Nora lủng lẳng những lẵng hoa xinh xắn và rèm
cửa sổ là những tấm ren hoặc đăng ten cầu kỳ. Những vật trang trí li
ti đặt ý tứ bên khung cửa sổ biến thành phố trông chả khác gì một
thành phố búp bê bằng nhựa màu hồng của hãng Mattel. Ngôi nhà
Göthlinska có khu vườn lộng lẫy đã ở đây hơn 200 năm với đồ đạc
cũng đã gần trăm tuổi tái hiện y hệt cuộc sống đẹp đẽ, ngăn nắp
của quý cô Ingrid Göthlin, chủ nhân của căn nhà. Rồi đi bộ chút xíu
quanh Villa Sindoro hơn 100 tuổi, bạn sẽ bắt gặp vườn hồng
Rosengården ở Bergslagen. Vườn hồng có những cây cao, có hồ
nước và đặc biệt nhất là hơn 1000 loại hoa hồng với nhiều màu
sắc và hương thơm khác nhau. Đó là lý do vì sao chúng tôi thích diện
váy ở Nora. Giữa muôn ngàn đóa hồng trong Rosengården, chiếc
quần jeans dường như lạc lõng.
Rồi những cô nàng Nora nhất định phải mua mua bán bán. Cả
thị trấn thong dong với những tiệm kinh doanh nhỏ và rất đỗi dịu