Hai mươi bảy
Thật đáng kinh ngạc khi giờ đây tôi đã trở thành con người hoàn toàn
khác. Cứ như thể tôi đã được biến đổi. Tôi là Emma mới. Cởi mở hơn chính
tôi ngày trước nhiều. Chân thành hơn nhiều. Bởi vì điều tôi đã học được là,
nếu ta không thể chân thành với bạn bè đồng nghiệp và những người ta yêu
thương, thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì chứ?
Những bí mật duy nhất của tôi bây giờ là những bí mật nhỏ xíu chẳng
mấy quan trọng. Mà tôi hầu như cũng chẳng có mấy. Có khi tôi còn đếm
được chúng trên đầu ngón tay. Ý tôi là, những điều tôi có thể nghĩ ngay tới
là:
1. Tôi không chắc về những lọn tóc mới highlight của mẹ.
2. Chiếc bánh kiểu Hy Lạp mà Lissy làm nhân dịp sinh nhật tôi là
chiếc bánh kinh nhất mà tôi từng nếm.
3. Tôi mượn bộ đồ tắm Ralph Lauren của Jemima khi đi nghỉ cùng bố
mẹ, và tôi đã làm đứt một dây.
4. Có hôm khi đang lái xe, tôi suýt buột miệng “Cái dòng sông lớn
bao quanh London này là sông gì vậy?” thì đột nhiên nhận ra đó là đường
cao tốc M25.
5. Tuần trước tôi có một giấc mơ lạ lùng, về Lissy và Sven.