cái nhà vệ sinh dội nước kia chỗ nào được tính là di tích chứ?”. Hạ Đông Giá:
“...” #bàn về việc xấu.
10. Có người hỏi Trần Khinh về ký ức “đau tim nhất” mà Hạ Đông Giá
mang lại cho cô. Trần: “Lần đầu anh ấy từ chối tôi, nói xem tôi là em gái là đau
tim nhất”. Hạ: “Tại sao không hỏi tôi?”. Người hỏi sửng sốt: “Anh cũng có à?”.
Hạ Đông Giá liếc nhìn Trần Khinh, trả lời: “Từ sau lần đó, ai kia lần nào tự giới
thiệu cũng nói: ‘Tôi là em gái của Hạ Đông Giá, chúng tôi không có quan hệ
huyết thống, tôi thích anh ấy, anh ấy không thích tôi, thế nên tôi chỉ có thể làm
em gái anh ấy.’ Hơn nữa cô ấy gặp ai cũng lặp lại như vậy”. #bàn về đau tim.
11. “Có thể dùng một từ khái quát về cô gái mà anh thích không?”
Hạ: “Thẳng thắn. Tôi nói tôi xem cô ấy là em gái, cô ấy gặp ai cũng gọi tôi
là anh trai. Lần đầu cô ấy biết chuyện tôi và Hàng Chu đã hỏi thẳng tôi: ‘Thầy
thích cô giáo Hàng sao, thầy Hạ?’. Lúc đó là ở trong giảng đường bậc thang, cả
khoa cùng đi học môn đó. Khi tôi nói muốn ôm cô ấy, cô ấy lao thẳng vào tôi,
hôn tôi với cái miệng đầy mỡ heo, vì cô ấy mới ăn xúc xích xong”.
“Có thể dùng một câu khái quát tình cảm của hai người không?”
Hạ: “Cũng may là chưa bỏ lỡ nhau, cũng may mà chưa từng bỏ cuộc”.
12. Hạ Đóng Giá: “Lần đầu cảm thấy cô ấy đúng là một cô gái tốt thì cô ấy
nặng tám mươi tư ký, mặc một bộ quần áo tình nguyện bẩn thỉu, mặt mày lem
luốc, cả ngày hôm đó, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau một lần, trên mảnh đất
đổ nát, lúc đó tim tôi đập rất bình thường nhưng lại biết rõ rằng từ đó về sau, cô
ấy đối với tôi đã là một người hoàn toàn khác”. # lần đầu rung động của bác sĩ
Hạ.
13. Có người hỏi Trần Khinh: “Đã từng hối hận vì theo đuổi bác sĩ Hạ
chưa?”. Trần Khinh: “Không hối hận, tôi hối hận vì đã học y”. Người ta:
“Why?”. Trần Khinh: “Học xong năm nay không được giữ lại, đành học thạc sĩ,
mới tốt nghiệp xong thi khoa bệnh truyền nhiễm nói có yêu cầu về học lực, nên
tôi đành học tiến sĩ, bao nhiêu thời gian tươi đẹp đều phí phạm vào sách vở, suýt