ngày không về nhà. Bác sĩ Hạ dừng xe trước cửa một khu nghỉ mát, trong lòng
đắc ý nghĩ: Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. #bàn về thế giới hai người.
56. Trần Khinh: “Chồng ơi, em nhớ anh”. Hạ: “Ừ”.
Nửa phút sau.
Trần: “Chồng ơi, em muốn ăn nho”. Hạ: “Há miệng ra”.
57. Trần Khinh ủ rũ hỏi Hạ Đông Giá: “Nếu thực sự em không thể sinh con,
liệu anh có bỏ em không?”. Hạ Đông Giá hỏi ngược lại: “Nếu hôm nào đó em
trúng một triệu tệ, em có bỏ anh không?”. Trần Khinh: “Ừm... cái này...”. Hạ
Đông Giá: “Sau này không cho mua vé số nữa!”.
58. Một sinh viên đến để “thỉnh kinh” từ Hạ Đông Giá, hỏi anh làm sao theo
đuổi một nữ sinh đã tâm nguội ý lạnh với mình, Hạ Đông Giá liếc nhìn cậu ta, lắc
đầu: “Cậu không được”.
“Làm sao em không được?”
“Đầu tiên cậu phải có đủ tiền để giúp cô gái kia trả phí báo danh, còn phải
chắc chắn là cô ta muốn trả nhưng lại trả không nổi. Cái nữa là cậu phải có thành
tích cực kém, kém đến độ kiến thức của cậu đủ để đè bẹp nữ sinh của cậu. Tiền,
thành tích, cậu có cái nào?”
“Em có một trái tim chân thành toàn tâm toàn ý với cô ấy!”
Hạ Đông Giá gật gù: “Cái này cũng được. Có điều vẫn không ổn.”
“Tại sao?” Nam sinh mở to mắt.
“Trên đời này vốn không nhiều cô gái ngốc nghếch tim đã nguội lạnh nhưng
vẫn nhớ nhung đâu, thật sự có tiền có tài còn có tâm, đồng thời còn là đàn ông tốt
tay không bắt được sói thì xin lỗi, tôi chỉ biết có một mình tôi thôi”. #bàn tự
sướng.