khát cái hôn để mật ngọt vươn mình ganh tị,
khát cả thời gian, khát quá khứ ta đã từng.
Biết dừng ở đâu khi chân anh đã mỏi.
Tay anh đã lạnh và chật chội khắp trong tim.
Em ở yên đấy, đừng vùng vằng hay vội vã.
Anh muốn trái tim mình dần dần lành lại,
rộng ra và không nhốt một mình em ở đó.
Thương em!
Thương tâm!
Thương cả thân mình!