Anh tiện tay ném viên đá nhỏ vào mặt nước.
Nước cuộn tròn.
Mặt hồ phẳng lặng như sự thật, hết sóng sánh, sự thật vẫn tĩnh lại như
mặt hồ.
Anh cũng tin vào một điều tương tự như thế đối với tình yêu và cuộc
sống này. Có thể, dù chúng ta đau khổ đến nhường nào thì cũng sẽ đến lúc,
chúng ta quên đi nỗi khổ ấy, hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, ngả đầu
vào bờ vai mình tin tưởng, ngủ một giấc thật dài.
Quên hết!
Cuộc đời mỗi người, ai cũng được Chúa trời ban tặng một chiếc ly được
đầy may mắn. Ai may mắn rồi, chiếc ly tự khắc sẽ vơi đi, ai chưa may mắn,
chiếc ly vẫn còn nguyên vẹn.
Anh tin vào điều đó, và cũng tin cả vào sự bất hạnh trong việc yêu
thương em của anh.
Điều bất hạnh lớn nhất, đó chính là đã bắt mình phải trì hoãn việc yêu
em. Anh không ngụy biện, nhưng anh muốn dừng lại để không làm tổn
thương em thêm nữa.
Anh không muốn làm vết thương ấy đau thêm một lần nữa. Nên... anh đã
không chạy đến bên em lúc này, không đi tìm em giữa cơn mưa giăng kín
trời, không hôn em giữa mùa đông dài lê thê và cũng không ghì em thật
chặt trong lòng mình. Anh muốn em được tự do được khóc, khóc thật to, tới
khi em không còn buồn vì anh, không còn thấy nhói lòng khi hình dung về
anh nữa.