Em đừng khóc vì anh, đừng thỉnh thoảng lại gọi tên anh như thế. Anh sẽ
cảm thấy đau lòng lắm.
Em cũng đừng bao giờ chạy bộ trong mưa, rồi lại nằm cuộn tròn trong
chăn, hai chân lạnh cóng và hay bàn tay run lên cầm cập.
Em cũng đừng bao giờ mơ thấy anh. Cả ngày anh đã mỏi mệt với cuộc
sống của riêng mình rồi, anh không muốn là kẻ ngốc lạc đường giữa giấc
mơ em.
Em cũng đừng mở những bài nhạc buồn rồi khóc tu tu lên như một đứa
trẻ. Em nghe thể loại nhạc khác đi, đừng là vài ba chuyện yêu đương, chia
tay chán ngắt nữa. Rồi em sẽ thấy thích chúng thôi.
Em cũng đừng xem mấy bộ phim sến sẩm nữa. Còn biết bao bộ phim thú
vị khác kia mà, phim tài liệu, phim hành động hay phim kinh dị cũng được,
chẳng phải chúng rất hấp dẫn đó sao?
Em cũng đừng vừa nghe nhạc vừa sang đường. Không có anh, ai sẽ nắm
tay em dẫn qua những băng đường đầy xe cộ. Đừng dựa dẫm vào việc có
anh bên cạnh. Em hãy nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, khi nào
vắng xe thì chạy qua thật nhanh.
Và em cũng đừng yêu anh, đợi anh và nghĩ về anh nữa!
Anh và em.
Em còn một tuổi trẻ để kiếm tìm một người yêu em hơn cả bản thân
mình.
Còn anh. Xin lỗi em. Anh còn một chuyện tình phải quên.
Có lẽ trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ gặp một người khiến họ yêu
thương quá nhiều, ngay cả khi thương tổn, ngay cả khi chia lìa, họ vẫn còn