Phì phèo điếu thuốc trên ban công. Lâu rồi tôi mới dành cho mình chút ít
thời gian để nghĩ về ai đó. Có thể vì tiền, vì những bận rộn thường nhật, đôi
khi, tôi quên mất rằng mình cần phải yêu, yêu thương một ai đó thật nhiều.
Nhưng cũng có thể, tôi đã từng đau vì tình yêu quá nhiều, vết sẹo tới bây
giờ vẫn chưa thể lành hẳn, nên tôi đã trốn tránh tình yêu.
Trời hôm nay cao và trong xanh vời vợi. Hay vì tôi đang có chút men tình
mà thấy đời bỗng vui đến ngọt ngào. Mây quấn lấy trời xanh, trời xanh ôm
trọn từng vòm mây vào lòng. Ôi, nhìn kìa, ngay cả khi mây giận hờn rồi
bay đi theo gió, trời vẫn thật bao dung, vẫn ôm lấy mây từng chút, từng chút
một.
Đúng là tôi đang rung động. Một thằng con trai ngoài hai mươi, thấy cỏ
nảy mầm trên mặt đất, thấy nắng hắt vàng trên bờ vai, thấy sương nhảy đùa
trên cọng lá... Đó chẳng phải là đang yêu thì là gì?
Thề với trời với đất. Tôi bị chinh phục bởi em.