“Em cũng không muốn tò mò. Chỉ vì... anh có cả một cuộc đời, một câu
chuyện, mà em thì đến trễ. Em chỉ muốn hiểu mọi thứ. Muốn hiểu anh. Cô
ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ nhẹ, “Nếu không được nói về quá khứ, vậy có
được nói về tương lai không?”
“Chẳng bao giờ có thể nói về tương lai cả, nếu em nghĩ cho kĩ. Ta chỉ nói
được về những thứ mình tưởng tượng ra, ước ao tới. Những thứ đó đâu phải
là tương lai.”
“Được rồi, vậy anh ước ao gì kia?”
Tom im lặng một lúc. “Cuộc sống. Chừng đó với tôi là đủ rồi.” Anh hít
một hơi sâu rồi quay lại nhìn cô. “Còn em thì sao?”
“Ôi, em ước nhiều thứ lắm, lúc nào cũng vậy!” cô thốt lên. “Em ước gì
trời thật đẹp mỗi khi trường học Chủ nhật đi dã ngoại. Em ước... anh đừng
cười nha... em ước có một người chồng tốt, có nhiều con cái. Tiếng bóng
cricket bay vào cửa sổ, mùi thịt hầm trong bếp. Con gái hát những bài
Giáng Sinh và con trai chơi đá bóng...”
Trích Ánh đèn giữa hai đại dương