ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Hứa Đồng lại chuẩn bị kế hoạch coi mắt cho Hứa Liên Nhã, còn chưa ăn
no đã tuyên bố ngay trên bàn cơm. Ngay đến Hà Duệ cũng hiểu, thằng bé
bật cười khanh khách với cô.
"Bây giờ con là đứa thất nghiệp lang thang, không ai nhìn trúng con
đâu." Hứa Liên Nhã từ chối, có thể cảm thấy hữu tâm vô lực.
Hứa Đồng ra lệnh: "Vậy sau kỳ nghỉ con mau đi tìm đi, ở không mãi
cũng chán."
Để không bị lộ tẩy, Hứa Liên Nhã gần như lùa nửa bát cơm vào miệng.
Nhìn mấy trái quýt xanh được đẩy đến cạnh bàn ăn, hai mắt cô sáng lên.
"Dù có có việc thì con cũng không đi."
Hứa Liên Nhã tiện tay cầm lấy một quả quýt, dọn dẹp bát đũa của mình
rồi ngồi xuống sa lon.
"Này, chị có ý gì đấy?"
Lại dẫm phải bãi mìn của Hứa Đồng rồi, Hứa Liên Nhã phớt lờ bà mà
bóc quýt, giống như lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn
quýt cả.
"Lát nữa nói với chị sau."
Câu nói chứa đựng cơn bão ngầm làm Hứa Đồng đã quen nhai kỹ nuốt
chậm nay vội vàng giải quyết bữa trưa.