"Nếu lỡ sau này con ỏi em, tại sao không có bố, thì em sẽ trả lời thế nào?
Tiểu Nhã, trong cái xã hội này mà có khác biệt với người ta là dễ bị khinh
thường nhất, ngay đến nhánh cây nhô ra ngoài đường cũng sẽ bị cưa đi cho
đồng bộ."
Hứa Liên Nhã không dám hy vọng Hà Tân có thể trở thành đồng mình,
cô cũng đã nghĩ đến cục diện bị bạn bè xa lánh, sự thật nay trưng ra trước
mặt cô, vẫn như đứng giữa đồng hoang trơ trọi không ai giúp đỡ.
Phùng Nhất Như, Hà Tân, Hứa Đồng, và sau này sẽ còn có ai, nói cô
rằng không thể đi con đường này?