Lòng Hứa Liên Nhã thầm thán một câu "tiêu rồi", rồi không lâu sau đó
thật sự nhận được điện thoại của cô giáo.
Hứa Liên Nhã bắt máy ngay, thỉnh thoảng nhìn sang Triệu Tấn Dương,
vẻ mặt nặng nề. Trước khi cúp máy cô còn nói một câu, "Có thể, phiền các
chị đến đây một chuyến."
"Tiểu Trí còn chưa vè nhà, phụ huynh và giáo viên muốn đến tìm A
Dương hỏi vài chuyện."
Hứa Liên Nhã kéo A Dương đến giữa mình và Triệu Tấn Dương, A
Dương cầm ly nước vẫn đưa lưng về phía Triệu Tấn Dương.
Hứa Liên Nhã cúi thấp người, "A Dương, Tiểu Trí còn chưa về nhà, lát
nữa bố mẹ Tiểu Trí và cô giáo đến, con biết cái gì thì cứ nói ra hết, có được
không?"
Mũi A Dương vẫn đỏ ửng như cũ, đôi mắt ẩm ướt môi mím chặt.
Hứa Liên Nhã kiên nhẫn khuyên bảo: "A Dương không làm gì sai, chỉ là
đang giúp Tiểu Trí nhanh nhanh về nhà thôi, hiểu chưa con?"
A Dương do dự gật đầu.
Bây giờ điều A Dương cần nhất là yên tĩnh bầu bạn, nếu không phải Tiểu
Trí còn chưa về nhà thì Hứa Liên Nhã cũng chẳng muốn đẩy cô bé đến
trước mặt người ngoài.
Bố mẹ Tiểu Trí và giáo viên cùng với cả nữ cảnh sát vừa rồi cùng tới
nhà, thậm chí có cả Quách Dược.
Quách Dược tránh chú ý của mọi người mà đưa cho Triệu Tấn Dương
một túi nylon loại to, Triệu Tấn Dương thuận tay nhét vào tủ đứng.