"... Bị em đoán đúng rồi phải không?"
Triệu Tấn Dương không nói. Hứa Liên Nhã cảm thấy nơi cổ hơi ngứa vì
bị đâm.
"Lại có người đến tìm chúng ta gây rắc rối phải không..."
"... Em biết từ bao giờ?"
Hứa Liên Nhã cười xòa một tiếng, lại siết chặt hai cánh tay.
"Vốn đoán mò thôi, đến tối qua mới chắc chắn." Hứa Liên Nhã nói, "Lần
trước anh cũng vậy."
"Cái gì?"
"Cái lần mà tay anh bị cào, có thể lây bệnh ấy, lúc đó anh hỏi em có
nguyện vọng gì. Lần này anh đã đem tất cả đến cho em rồi..."
Hơi nóng của anh phảng phất bên cổ cô, làm cảm giác chân thực của
cuộc đối thoại thêm phần sâu sắc.
"Anh sẽ không để mẹ con em gặp chuyện..."
Rõ ràng trời không lạnh, nhưng khi Hứa Liên Nhã mở miệng lần nữa,
hàm răng va vào nhau lập cập.
"A Dương, anh đừng quên em là con gái của ai. Cho dù cuối cùng bố em
có thể bình an về hưu, người tìm ông ấy gây rắc rối cũng sẽ không vì thế
mà dừng lại. Từ khi em vừa ra đời, đã định trước phải trải qua những
chuyện không giống người khác rồi."
Nói đến phần sau, Hứa Liên Nhã dần bình tĩnh lại, không phải là không
còn sợ nữa, mà là cái ôm siết chặt đã liên rục rót vào trong cô sức mạnh
cùng cảm giác an toàn.