3.
A Dương thích nhất là bắt chước bố.
Có một hôm cô bé mặc áo mùa thu cao cổ màu trắng, rút tay phải khỏi
ống tay áo đặt trước ngực, để ống tay áo trống rỗng chạy đến trước mặt
Triệu Tấn Dương.
"Bố ơi bố xem nè! Con cũng không có tay!"
Cô bé lắc lư người, để tay áo bay bay như Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương: "..."
Hứa Liên Nhã nghe tiếng, thò đầu ra khỏi phòng bếp, khẽ mắng: "A
Dương, đừng có làm giãn áo."
A Dương ngượng nghịu xỏ tay vào, "Vâng ạ..."
4.
Trong mắt A Dương, bố có thể làm được rất nhiều chuyện mà mẹ không
làm được, ví dụ như cho cô bé ngồi trên bả vai, ôm cô bé đón gió chạy
nhanh, còn tập Taekwando với cô bé. Thế cho nên cô bé thường xuyên
quên chuyện Triệu Tấn Dương trong mắt người khác là kiểu "người đặc
biệt".
Ngày hôm đó, một nhà bốn người Triệu Tấn Dương đang xem tin tức
duyệt binh phát lại.
A Dương cầm súng đồ chơi lên, học binh lính chào.
Triệu Tấn Dương ngoắc tay với cô bé, "Đến đây, bố dạy con."
A Dương vui sướng chạy đến cạnh Triệu Tấn Dương.