"Hay là, làm bác sĩ thú y giống mẹ?"
"Còn lâu."
"Cái gì là "còn lâu" hả."
Hứa Liên Nhã khẽ đánh lên bắp đùi cô bé, A Dương cười né đi.
Triệu Tấn Dương không biết thế nào, "Không bán trái cây giống bố làm
được."
A Dương cười hi hi một tiếng, rồi nghiêm túc nói: "Con muốn làm tài
xế."
Triệu Tấn Dương: "..."
Hứa Liên Nhã: "..."
Hứa Liên Nhã kiên nhẫn hỏi: "Làm tài xế gì?"
"Thì là tài xế lái xe."
Triệu Tấn Dương hỏi: "Thế A Dương muốn lái xe gì?"
A Dương nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc, "Xe gì cũng được, ây da, thì là
lái xe mà..."
Nhìn dáng vẻ của cô bé chỉ là muốn học kỹ năng biết lái xe, Hứa Liên
Nhã và Triệu Tấn Dương nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý không vạch trần
sự thật chỉ cần thi bằng lái là có thể đạt được "cái nghề mơ ước" này.
Triệu Tấn Dương cười hỏi: "Tại sao muốn làm tài xế?"
A Dương cười càng đắc ý hơn, quay đầu lại đưa một ngón tay ra chỉ vào
má anh, nói ——