Có người rơi vào nhớ thương.
Sau khi Cát Tường đi khỏi, Hứa Liên Nhã dặn dò mấy câu với nhân viên
trong tiệm rồi lái xe đến cửa hàng sửa xe.
Ngay cả cái cớ rửa xe cũng không có, Hứa Liên Nhã dừng xe ở phía xa,
đi bộ một đoạn đường đến cửa hàng.
Hứa Liên Nhã không gọi trước, nếu ý đồ đã quá mức rõ ràng thì chẳng
bằng trực tiếp đối mặt thẳng thắn với nhau.
Cô không lái xe nên lúc đến cửa hàng, nhân viên cũng không lập tức ra
tiếp đãi.
Trong khu sửa xe vẫn có một chiếc xe hơi nằm đó, có hai người đứng ở
đuôi xe, một người trong đó là ông chủ. Dường như ông chủ đã nhận ra cô,
sau khi mời người bên cạnh vào phòng, bèn bước về phía cô.
Ông chủ cười híp mắt gật đầu với cô, "Có chuyện gì không?"
"Tôi tìm... A Dương."
Vẻ mặt ông chủ như đã rõ, "Cậu ta ra ngoài rồi."
"Thế à."
"Hay là cô cứ vào trong ngồi chờ đi, chắc cậu ta cũng sắp về rồi."
Hứa Liên Nhã thoáng chần chừ, "Được."
Cô gái lễ tân rót nước cho cô.
Hứa Liên Nhã bất an lật tạp chí xem, garage bên cạnh đang rửa xe, âm
thanh hỗn tạp chói tai, nước bắn tung tóe lên cửa thủy tinh không ít, hơi
nước che mờ một mảng.