“Cô cảm thấy khảo nghiệm của cậu ta đến quá nhân, cái ngày ra khỏi trại
cai nghiện đó cậu ta hận không thể quay về đơn vị lập tức, biết vì sao
không? Vì để chứng minh mình không phải là 'đồ vô dụng'. Một cảnh sát
phòng chống ma túy lại còn bị ma túy phá hoại, đối với ai mà nói cũng là
một chuyện nực cười.” Lôi Nghị nói, “Bây giờ tôi để cho cậu ta quang
minh chính đại tiếp xúc với ma túy, nếu cậu ta có nửa lòng bất chính...” Lôi
Nghị cắn răng, “Nếu sau này cậu ta còn ở tại cương vị này, cậu ta sẽ có vô
số cơ hội ngoài sáng lẫn trong tối tiếp xúc với mấy thứ đó, nếu như lần này
cậu ta có ý nghĩ xấu...” Lôi Nghị khẽ gật đầu, “Thì sau này không trông cậy
nổi...”
“...” Thẩm Băng Khê chán nản rũ mắt.
Lôi Nghị làm động tác tay an ủi, “Tiểu Thủy, tôi biết cô lo cho cậu ta, nói
thật là tôi cũng lo.”
Thẩm Băng Khê nói như hờn dỗi: “Cho dù có đi nữa, cậu ấy tiếp xúc
trực tiếp thì làm sao anh tra ra được.”
Lôi Nghị cũng không giải thích, chỉ cười nói: “Tiểu Thủy, cơn giận của
cô cũng lớn quá đấy, còn khó dỗ hơn cả con gái tôi.”
Thẩm Băng Khê tự biết mình đã thất thố, nhưng hết lần này đến lần khác
lại không mở miệng nói xin lỗi được.
Lôi Nghị lại bắt đầu hút một điếu khác, nói: “Ba người cô cậu là đi theo
chân tôi. Những năm qua tôi đã dẫn dắt không ít người, có người bị điều đi,
có người lại tự đi, chỉ có mấy cô cậu là theo tôi lâu nhất.”
Lôi Nghị bắt đầu nhớ lại năm cũ, Thẩm Băng Khê có dự cảm xấu, “Lão
đại, đột nhiên nói chuyện này làm gì...”
Lôi Nghị cười cười không nói nữa, chỉ cúi đầu hít một hơi khói, dường
như đó chính là khí oxi vậy.