Triệu Tấn Dương lặp lại: “Không sao.”
“Vất vả rồi.” Đồng nghiệp gật đầu một cái, cầm hộp thuốc ra khỏi phòng
khách.
Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn im lặng tiếp tục đếm, đo rồi ghi chép.
Trong phòng yên ắng đến mức đáng sợ.
Phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo là một trong hai kẻ tình nghi, nhìn dáng
dấp khá “thâm niên“.
“Hai vị lão đại này.”
Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn đồng thời nhìn sang gã.
Kẻ nọ như được khích lệ, lê bước đi về phía trướ, nói nhanh như sợ bị
ngắt lời: “Ít thôi. Một trăm ngàn.”
Nhất thời Diệp Trí Viễn không phản ứng kịp. Nhưng Triệu Tấn Dương
lại lập tức hiểu rõ, nheo mắt quan sát gã.
Kẻ kia lại đến gần thêm mấy bước, nói: “Một trăm ngàn. Mỗi người một
trăm ngàn.”
Cách khẩu trang, Triệu Tấn Dương cất giọng ồm ồm. Anh chế nhạo,
“Mày có tiền mà còn phải làm cái này à?”
Trong nháy mắt, Diệp Trí Viễn hiểu rõ.
kẻ kia lại muốn đi lên tiếp, nhưng bị Triệu Tấn Dương quát...
“Cút về!”
Kẻ kia rụt cổ lại, dè dặt nói: “Một trăm năm mươi ngàn?”