Hứa Liên Nhã thấy chẳng biết nên làm sao, "Bố gặp rồi ạ."
Dĩ nhiên Hứa Đồng biết cô đang nói đến người nào, liền cười lạnh một
tiếng, "Ông già kia nói sao?"
"Ông hài lòng lắm ạ." Ý là: chỉ thiếu mẹ thôi.
"Ồ, ông ấy mà hài lòng thì chắc cũng giống ông ấy rồi chứ gì."
"..." Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, không khỏi thừa nhận khứu giác của mẹ cô
thật nhạy bén, "Giống như bố thì có gì không tốt chứ."
"Cậu ta làm nghề gì?"
"Cũng giống bố ạ."
Hứa Đồng phản ứng hơi chậm, "Cùng một nghề luôn à?"
Hứa Liên Nhã đáp: "Vâng ạ, là cùng một nghề."
Hứa Đồng lập tức nói: "Mẹ không đồng ý."
"Mẹ còn chưa gặp người ta mà."
"Không cần gặp cũng biết là người như thế nào."
"Kìa mẹ..."
"Sống chung với loại người như thế, thứ con đợi được chính là cuộc sống
quả phụ ngày ngày lo lắng đề phòng."
Cái cụm từ "loại người như thế" khiến Hứa Liên Nhã vừa tức vừa khó
chịu, không chỉ là vì Hứa Đồng phản đối, mà hơn nữa là vì bà đã đâm
thẳng vào một sự thật.