ngồi xuống, một mình trong phòng họp càng làm nét cô độc già nua có vẻ
bi thương hơn.
Bên ngoài căn phòng, mặt trời tháng năm nhuộm lấy cái oi bức của ngày
hè, Triệu Tấn Dương không khỏi nheo mắt.
Trong sở không có bất cứ ai, chỉ có tiếng xe qua lại bên ngoài, bảo vệ
canh cổng bước ra ngoài đồn vươn người một cái, nhưng rồi lại rụt người
về như vì quá nóng.
Nhất thời anh chẳng biết phải đi đâu.
Điện thoại trong túi quần rung lên, anh lấy ra nhìn, chân mày càng nhíu
sâu hơn.
Triệu Tấn Dương nghĩ, nếu cô không phải là con gái của ông, liệu Lôi
Nghị có lo lắng nhiều đến thế không.
Anh muốn tách cô ra khỏi người đàn ông lúc nãy, phủi sạch sẽ mọi quyết
định của Hứa Liên Nhã và Lôi Nghị, nhưng rồi lại thất bại...
Triệu Tấn Dương không nghe máy, để cho nó tự dừng lại.
Có lẽ Lôi Nghị đã sớm nhìn rõ anh, rằng anh sẽ chuyển những mất thăng
bằng trong lòng sang người khác, giận chó đánh mèo.
Cảm giác bị nhìn thấu này như có viên đá lăn trên sống lưng, khiến
người lạnh đến tận xương.