Nhắc đến gái gọi, mấy gã nghe thế liền hưng phấn hơn, hai tay xoa ngực
càng hăng say.
Rồi tám chuyện thế nào mà thậm chí ngay đến chuyện gặp phải hòa
thượng giả gọi gái cũng nói tuốt luốt, hoặc thật hoặc giả, chỉ đơn thuần là
giải trí.
Một bóng người xuất hiện trong Triệu Tấn Dương, lúc đứng lúc đi, lúc
nằm lúc ngồi, giữa động tĩnh dẫn dắt thần kinh anh.
Anh biết đó là ai, nhưng vẫn không thấy rõ mặt cô, cho dù có nghĩ nát óc
thì bóng hình vô định ấy cũng nhanh chóng tiêu tan trong sương khói.
Nhớ đến Hứa Liên Nhã trong lời tục tĩu của đám đàn ông khác, Triệu
Tấn Dương thấy vừa dơ bẩn lại vừa kích thích, nhưng gương mặt ấy bóng
dáng mơ hồ ấy cứ ra sức chui vào lòng, không ngăn được mà cũng không
muốn ngăn, mặc cho đấu đá lung tung. Dấu vết lưu lại biến thành sẹo, kèm
theo cơn đau tê tâm liệt phế.
Biết rõ không phải là lúc phân tâm, nhưng trong chốc lát Triệu Tấn
Dương đã tùy hứng buông thả.
Chợt phía sau có một bàn tay mập mạp đặt lên vai anh, Triệu Tấn Dương
ngẩn người hai giây, rồi mới vẫy khăn lông nghiêng người tránh.
"Này —— " Âm thanh béo nục nịch.
Triệu Tấn Dương ngoái đầu lại, nhìn đôi mắt đậu bị thịt đè.
"Chà lưng cho anh mày đi."
Thịt núi rất nắng, từ trên xuống dưới không khác gì dầu heo, nhìn mà
muốn nôn.
Triệu Tấn Dương xoay người lại, tiếp tục thoa xà phòng.