Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 11
Lại một thanh danh nữa tiêu ma
Từ thành phố đến tu viện chỉ hơn một dặm. Aliosa vội vã đi trên con đường
vắng ngắt vào giờ này. Gần như đã về đêm, cách ba mươi bước đã khó
nhận rõ vật gì. Ở quãng nửa đường có một ngã tư ở đó, dưới một cây liễu
trúc đơn độc thoáng thấy một bóng người. Aliosa vừa tới nơi thì bóng đó
bật khỏi chỗ, nhảy xổ vào anh và thét lên bằng giọng cuồng loạn:
- Đưa tiền đây, không thì mất mạng!
- Anh Mitia, hoá ra là anh! - Aliosa giật nảy mình, ngạc nhiên.
- Ha - ha - ha! Chú không ngờ chứ gì? Tôi nghĩ mãi: chờ chú ở đâu được
nhỉ? Ở nhà cô ấy ư? Từ đấy ra có ba con đường, có thể đón trượt. Cuối
cùng tôi nghĩ ra là nên đón ở đây, vì nhất định chú phải đi qua đây, không
còn con đường nào khác về tu viện. Nào, kể hết sự thật đi, giẫm bẹp tôi như
giẫm con gián đi… Mà chú làm sao thế?
- Không sao, anh ạ… là vì tôi hoảng sợ đấy thôi. Ôi chao, anh Dmitri! Vừa
rồi máu của ba… - Aliosa bật khóc, anh muốn khóc từ lâu và bây giờ trong
tâm hồn anh có cái gì bục ra. - Anh suýt giết chết ba… - Anh suýt giết chết
ba… anh nguyền rủa ba… vậy mà bây giờ… lúc nãy… anh bông đùa…
"đưa tiền đây, không thì mất mạng"!
- Vậy thì sao chứ? Bất nhã phải không? Không hợp với tình thế ư?