Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 7
Người tình trước kia
Mitia bước những bước dài vội vã tới sát gần bàn.
- Thưa các vị, chàng nói to, gần như hét lên, nhưng lắp bắp - Tôi.… tôi
chẳng làm gì đâu! Đừng sợ, - chàng kêu lên, - tôi chẳng làm gì đâu, chẳng
làm gì đâu, - chàng bỗng quay về phía Grusenka, nàng ngồi ghế bành,
nghiêng về phía Kanganov và níu chặt lấy tay anh ta. - Tôi… tôi cùng trên
đường đi. Tôi dừng ở đây đến sáng thôi. Thưa các vị, tôi là khách qua
đường… có thể ở đây với các vị đến sáng được không? Chỉ đến sáng thôi,
lần cuối cùng, ngay trong căn phòng này.
Mấy câu chót đó chàng nói với người beo béo hút ống tẩu ngồi trên đi
văng. Gã rút ống tẩu khỏi miệng với vẻ quan trọng và nghiêm giọng nói:
- Panie(1), phòng này chúng tôi thuê riêng. Còn có những phòng khác.
- Ô sao lại hỏi thế, anh Dmitri Fedorovich, cần gì phải hỏi thế? Kanganov
bỗng lên tiếng. - Ngồi xuống đây với chúng tôi, chào anh!
- Chào bạn quý mến… con người vô giá! Tôi xưa nay vẫn kính trọng anh…
- Mitia mau miệng đáp lại một cách vui vẻ, chìa tay cho anh ta qua bàn.