Ivan lẳng lặng nhìn nó. Chỉ riêng cái giọng bất ngờ như thế, cái vẻ cao kỳ
như thế của thằng hầu trước kia của chàng mà giờ đây dám xử sự với chàng
như thể đã là khác thường rồi. Lần trước không hề có cái giọng như thế.
- Tôi nói với cậu rằng cậu không có gì phải sợ cả. Tôi sẽ không khai gì về
cậu, không có tang chứng gì hết. Kìa, tay cậu run bắn lên. Sao các ngón tay
cậu cứ nhảy lên thế? Cậu về nhà đi, không phải cậu giết người.
Ivan giật mình, chàng chợt nhớ lời Aliosa.
- Tao biết là không phải tao… - Chàng lắp bắp.
- Cậu biết à? - Xmerdiakov lại nối lời.
Ivan bật dậy và chộp lấy vai nó.
- Nói hết đi, đồ súc sinh! Nói hết đi!
Xmerdiakov tuyệt không sợ hãi. Hắn chỉ chăm chú nhìn chàng với niềm
căm ghét cuồng nộ. Ivan ngồi phịch xuống ghế, như chợt suy ra điều gì.
Chàng nhếch mép cười dữ tợn.
- Mày vẫn nói chuyện hồi ấy? Về chuyện lần trước?
- Phải, lần trước cậu đứng trước mặt tôi và cậu hiểu hết, bây giờ cậu cũng
hiểu.