nước sơn xã hội chủ nghĩa, nhưng phòng ngừa cẩn thận, thực chất là chơi
cờ nước đôi và lường gạt bọn ngốc. Vẫn theo ông anh của anh, con đường
danh lợi của tôi kết cục là thế này: mặc dù mang sắc thái xã hội chủ nghĩa,
tôi vẫn cứ gửi tiền vào nhà băng và gập dịp thì đem ra quay vòng dưới sự
chỉ đạo của một lên đầu cơ Do Thái nào đó, cho đến khi tôi xây được một
toà nhà bề thế ở Peterburg để chuyển toà soạn về đó, các tầng còn lại thì
cho bọn Do Thái đến ở. Hắn còn chỉ rõ vị trí xây nhà: ở bên cầu Đá Mới
qua sông Neva mà nghe đâu người ta đang vạch đồ án xây dựng ở
Peterburg, giữa khu Litaynaia và Vybor…
- A, Misa, có lẽ điều đó sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng từng lời một! -
Không nhịn được. Aliosa mỉm cười vui vẻ, kêu lên.
- Cả anh cũng lại châm chọc tôi. Alecxei Fedorovich.
- Không, không, tôi đùa thôi, xin lỗi. Tôi có ý nghĩ khác hẳn. Nhưng xin
hỏi: ai có thể cho anh biết những chi tiết như thế. anh có thể nghe được
những điều như thế ở ai? Anh không thể có mặt ở nhà Ekaterina Ivanovna
lúc anh ấy nói về anh chứ gì?
- Tôi không ở đấy, nhung Dmitri Fedorovich có mặt và chính tai tôi nghe
được từ miệng Dmitri Fedorovich, nghĩa là, nếu anh muốn biết, không phải
anh ta nói với tôi, mà tôi nghe lỏm được, tất nhiên là tình cờ, bởi vì tôi ngồi
trong phòng ngủ của Grusenka và không thể ra ngoài được suốt trong thời
gian Dmitri Fedorovich ở phòng bên kia.
- À vâng, tôi quên, cô ấy là chỗ bà con với anh…
- Bà con ư? Grusenka mà là chỗ bà con với tôi? - Rakitin bỗng quát lên,
mặt đỏ bừng. - Anh hoá điên rồi chắc? Trí óc anh không bình thường.