- Con… con sẽ hỏi anh ấy… - Aliosa nói lí nhí. - Nếu ba ngàn đồng thì có
lẽ anh ấy…
- Nói nhảm! Thôi, không cần hỏi, không cần hỏi gì hết! Ta nghĩ lại rồi. Ấy
là vì hôm qua ta bỗng đâm quẫn thế thôi. Ta sẽ không cho gì hết, không
một tí gì hết, tiền của ta cần cho chính bản thân ta. - ông già vung tay. -
Chẳng cần thế ta cũng sẽ giẫm bẹp nó như giẫm con gián. Đừng nói gì với
nó cả không thì nó sẽ còn hy vọng. Bây giờ con chẳng còn việc gì làm ở
đây, đi đi. Thế còn Ekaterina Ivanovna, con vợ chưa cưới của nó mà nó vẫn
luôn luôn giấu kỹ không cho ta thấy mặt, liệu con ấy có lấy nó không?
Hôm qua hình như con đến nhà cô ta phải không?
- Chị ấy một mực không bỏ anh Mitia.
Nhưng tiểu thư dịu hiền ấy lại càng yêu những kẻ trác táng và đê tiện như
thế. Họ là thứ đồ bỏ đi, những cô nương xanh xao ấy ta nói với con thế đấy;
thế nhưng mà… Hừ! Giá ta trẻ như nó và mặt mũi ta như hồi ấy (năm hai
mươi tám tuổi ta đẹp trai hơn nó kia) thì hẳn là ta cũng sẽ thắng cuộc như
nó. Nó là thằng súc sinh. Dù thế nào nó cũng không chiếm được Grusenka
đâu, không chiếm được đâu… Ta sẽ ngltiền nó thành bụi đất
Ông ta lại nổi điên lên khi nói mấy lời cuối cùng.
- Thôi, con cưng đi đi, hôm nay con không có việc gì ở đây hết! - ông ta nói
gay gắt.
Aliosa đến để từ biệt, hôn vào vai ông già.