chỗ bọn trẻ và bắt chuyện với chúng. Đến nơi. anh chăm chú nhìn những
gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào, tươi hơn hớn của chúng và chợt nhận ra
rằng thằng bé nào cũng cầm một hòn đá, có đứa hai hòn. Bên kia kênh,
cách tốp này chừng ba chục bước, còn một thằng bé nữa đứng bên hàng
rào, bên sườn cũng đeo cặp, nó chừng độ mười tuổi là cùng, có khi ít hơn,
nom xanh xao, ốm yếu, mắt đen quắc lên. Nó chăm chú và tò mò quan sát
bọn sáu đứa học trò, rõ ràng là bạn học của nó, vừa cùng nó tan học về,
nhưng có lẽ giữa nó và bọn này có sự thù địch. Aliosa tới gần, nói với một
thằng bé tóc vàng loăn xoăn, mặt hồng hào, mặc áo vét đen, vừa nói vừa
ngắm nhìn nó:
- Hồi anh cũng đeo cắp đi học như các em thì anh đeo ở phía bên trái, để dễ
lấy bằng tay phải; còn em lại đeo ở bên phải thì lấy đồ dùng không tiện.
Aliosa mở đầu bằng nhận xét thiết thực đó, không hề có ẩn ý ranh mãnh gì,
mà người lớn cũng không thể mở đầu câu chuyện bằng cách nào khác, nếu
muốn giành ngay được sự tin cậy của đứa trẻ, đặc biệt là một nhóm trẻ.
Chính là phải nhập cuộc một cách nghiêm chỉnh và thiết thực. phải đặt
mình ngang bằng với trẻ. Bản năng khiến Aliosa hiểu điều đó.
- Nhưng nó thuận tay trái mà. - Một thằng bé khác trảlời liền, thằng này
nom ngang tàng và khỏe mạnh, trạc mười một tuổi. Cả năm thằng còn lại
nhìn Aliosa chằm chằm.
- Nó ném đã cũng dùng tay trái đấy. - Thằng thứ ba nói. Giữa lúc đó một
hòn đá bay vào đám trẻ, sượt qua thằng bé thuận tay trái tuy được ném đi
một cách khéo léo và cương quyết. Thằng ở bên kia kênh đã ném hòn đá
ấy.