- Hôm nay thì không thể được, hôm nay anh sẽ về tu viện và hai, ba, có khi
là bốn ngày nữa anh không đến đây được, vì trưởng lão Zoxima…
- Bốn ngày, vô lý quá! Này anh, anh cười em ghê lắm phải không?
- Anh không cười tí nào.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì anh hoàn toàn tin tất cả mọi điều.
- Đừng nhục mạ em!
- Tuyệt không. Đọc thư em, anh tức khắc nghĩ rằng mọi việc sẽ như thế, vì
rằng hễ trưởng lão Zoxima qua đời là anh phải rời khỏi tu viện. Rồi anh sẽ
tiếp tục đi học và thi tốt nghiệp, rồi đến tuổi luật định thì chúng ta sẽ cưới
nhau. Anh sẽ yêu em. Tuy anh chưa có thời giờ nghĩ thêm nữa, nhưng anh
cho rằng anh sẽ không thể tìm được người nào hơn em làm vợ anh, mà
trưởng lão bảo anh phải lấy vợ…
- Nhưng em tàn phế, người ta phải để em ngồi xe mà đẩy đi?
Liza bật cười, hai má ửng hồng.
- Chính anh sẽ đẩy xe cho em, nhưng anh tin chắc rằng đến lúc ấy em sẽ
khỏi hẳn.