nguyện nhiệt thành, anh rất muốn ngợi khen và yêu mến… Nhưng khi đã
bắt đầu cầu nguyện, anh bừng chuyển sang một cái gì khác, bắt đầu nghĩ
ngợi, quên cả cầu nguyện, quên cả mình ngừng ở đoạn nào. Anh bắt đầu
lắng nghe Cha Paixi đọc, nhưng quá mệt mỏi, anh dần dần ngủ chập
chờn…
"Ba ngày sau tại thành Cana xứ Galilei có đám cưới. - Cha Paixi đọc, - và
mẹ Chúa Jesus cũng có mặt ở đó. Đức Chúa Jesus và các môn đồ được mời
đến dự"(1).
Đám cưới ư? Cưới… là cái gì… - ý nghĩ ấy như cơn lốc trong trí óc Aliosa.
- nàng cũng có hạnh phúc… nàng đi ăn tiệc… Không, nàng sẽ không mang
theo con dao, sẽ không mang theo con dao… Đấy chỉ là lời "ai oán"… lời
nói ai oán thì nên tha thứ, nhất định phải tha thứ. Những lời ai oán an ủi
tâm hồn… không có những lời đó thì nỗi đau xót của người ta quá nặng nề.
Rakitin rẽ vào ngõ hẻm. Chừng nào Rakitin còn nghĩ về nhưng điều xúc
phạm đến mình thì anh ta sẽ còn đi vào ngõ hẻm… Nhưng còn đường cái…
con đường lớn thẳng tắp, sáng sủa, ngời sáng như pha lê, và mặt trời ở cuối
con đường ấy… Gì thế nhỉ? Người ta đang đọc gì thế?
"Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jesus nói với Ngài rằng, người ta không
còn rượu…" - Aliosa nghe thấy đoạn ấy.
"À phải, ta bỏ sót một quãng, mà ta không muốn bỏ sót, ta thích đoạn này:
đấy là thành Cana ở Galilei, phép lạ thứ nhất… A, phép lạ ấy, a, phép lạ
đáng yêu ấy! Chúa Kito đến không phải để nhìn thấy nỗi đau xót, mà để
thấy niềm vui sướng của con người… "Ai yêu người đời thì cũng yêu niềm
vui sướng của họ…". Trưởng lão đã quá cố vẫn luôn miệng nhắc lại điều
này, đấy là một trong những ý nghĩ chủ chốt của Người… không thể sống
không có niềm vui sướng. Mitia vẫn nói thế… Đúng, Mitia… Tất cả những