Người trẻ tuổi đeo kính bỗng đến ra phía trước, tới gần Mitia nói bằng
giọng uy nghi, nhưng tuồng như hơi hấp tấp:
- Chúng ta có việc với ông… tóm lại, tôi yêu cầu ông đến đây, đến đây, đến
đi văng này… Có việc khẩn cấp cần cho ông biết.
- Ông già! - Mitia kêu lên trong trạng thái điên loạn. - ông già và máu ông
ta!… Tôi hi-ể-u!
Mềm nhũn, chàng ngã ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy.
- Mi hiểu à? Mi đã hiểu! Thằng giết bố, con quái vật, máu ông bố già của
mi đang gào thét đòi trừng phạt mi! - Lão cảnh sát trưởng đột nhiên gầm
lên, tiền sát tới chỗ Mitia. Ông ta điên tiết, mặt đỏ gay và run lên.
- Không được thế! - Người trẻ tuổi nhỏ bé kêu lên. - Mikhail Makarovich,
Mikhail Makarovich! Làm thế không đúng, không đúng! Xin để một mình
tôi nói thôi… Tôi không thể ngờ ông lại làm như thế…
- Nhưng đấy là cơn mê loạn, thưa các ông, cơn mê loạn! - Viên cảnh sát
trưởng kêu lên. - Hãy nhìn hắn xem: ban đêm say rượu với một con điếm,
người còn vấy máu cha… Mê loạn! Cơn mê loạn
- Ông Mikhail Makarovich thân mến, tôi khẩn khoản xin ông kiềm chế tình
cảm, - viên phó biện lý nói nhanh, nhỏ giọng, - nếu không tôi sẽ buộc lòng
phải…
Nhưng viên dự thẩm nhỏ bé không để ông ta nói hết câu, ông ta nói to với