một đêm nóng bức ngột ngạt của Sevilla. Không khí nồng “hương nguyệt
quế và hương chanh”. Trong bóng tối sâu thăm thẳm, cửa sắt nhà ngục bỗng
mở ra, và đích thân lão đại pháp quan cầm cây đèn chậm rãi đi vào. Ông ta
đến một mình, cửa tức thời đóng lại sau lưng ông ta. Ông ta dừng lại một lúc
lâu, chừng một vài phút, nhìn chằm chằm vào mặt Ngài. Cuối cùng ông ta
nhẹ nhàng đến gần, đặt cây đèn xuống bàn, nói với Ngài: “Ông đấy ư? Ông
ư? – Nhưng không đợi trả lời, ông ta nói thêm luôn. – Đừng trả lời, cứ im
lặng. Với lại, ông có thể nói gì được kia chứ? Tôi thừa biết ông sẽ nói gì.
Ông không có quyền thêm một lời nào vào những gì ông đã nói trước kia.
Tại sao ông xuống đây làm phiền chúng tôi? Ông đến là phiền cho chúng
tôi, điều đó thì chính ông cũng biết. Nhưng ông có biết ngày mai sẽ thế nào
không? Tôi không biết ông là ai và không muốn biết có phải ông thật không
hay chỉ là cái vẻ bên ngoài giống như ông, nhưng ngày mai tôi sẽ kết án ông
và thiêu ông trên giàn lửa như một kẻ tà giáo độc ác nhất, và dân chúng hôm
nay hôn chân ông thì ngày mai tôi chỉ vẫy tay một cái là họ đổ xô đến hất
thêm than vào giàn lửa thiêu ông, ông có biết thế không? Ờ, có lẽ ông biết”
– ông ta trầm ngâm nói thêm, mặt không lúc nào rời khỏi người bị bắt giam.
– Anh Ivan, tôi chẳng hiểu thế là thế nào? – Alyosha mỉm cười, từ nãy
đến giờ anh vẫn lẳng lặng nghe. – Đấy phải chăng là trí tưởng tượng ngông
cuồng vô hạn độ hay là một sai lầm của ông già, một quid pro quo
quái?
– Thì cứ cho là thế đi, – Ivan bật cười, – nếu như chủ nghĩa hiện thực
thời nay đã làm hỏng chú đến mức chú không thể chịu đựng nổi bất cứ sự
quái dị nào, mà chú muốn cho là quid pro quo thì cũng cứ được đi. Đấy là sự
thật, – chàng lại phá lên cười, – ông già đã chín mươi tuổi, và tư tưởng của
ông ta như thế thì ông ta có thể đã hóa điên từ lâu. Có thể là ngoại hình của
người bị giam đã làm ông già sửng sốt. Cuối cùng, đấy có thể chỉ là cơn mê
sảng, là hình ảnh tưởng tượng của ông già chín mươi tuổi trước khi chết,
thêm nữa lại bị kích động vì cảnh hỏa thiêu một trăm kẻ dị giáo ngày hôm
qua. Nhưng chú và tôi thì cân quái gì, cho dù đấy là quid pro quo hay trí