– Vui vì được lấy ông chăng? – Kalganov la lên bằng giọng lanh lảnh
như trẻ con.
– Vâng, vì vui mừng. Nhưng thật ra vì một cớ khác. Rồi sau, khi chúng
tôi kết hôn, ngay sau khi làm phép cưới, tối hôm ấy cô nàng thú nhận và xin
lỗi một cách hết sức tình cảm, rằng thời thanh xuân, có lần nàng nhảy qua
vũng nước và bị gãy chân, hi hi!
Kalganov cười sằng sặc như trẻ con và gần như lăn ra đi văng.
Grushenka cũng cười phá lên. Mitya hạnh phúc tột đỉnh.
– Ông ạ, lần này thì ông ta nói thực, lần này thì ông ta không nói dối! –
Kalganov kêu lên, nói với Mitya. – Mà ông biết không, ông ta lấy vợ hai lần,
đấy là ông ta nói về người vợ thứ nhất, còn người vợ thứ hai thì đã bỏ trốn
và hiện giờ vẫn còn sống, ông biết không?
– Thật ư? – Mitya quay nhanh về phía Maximov, vẻ mặt rất đỗi ngạc
nhiên.
– Đúng thế, bà ta bỏ nhà trốn đi, tôi đã vấp phải một chuyện rầy rà như
thế. – Maximov xác nhận một cách nhũn nhặn. – Theo một monsieur
Nhưng điều quan trọng nhất là trước hết bà ta đã sang tên cho mình toàn bộ
sản nghiệp của tôi. Bà ta bảo: anh là người có học, anh sẽ tự kiếm được
miếng ăn. Bà ta đã đặt tôi vào tình cảnh như thế đấy. Có lần một giám mục
rất đáng kính đã bảo tôi: một bà vợ của anh thì thọt, còn bà vợ kia lại lẹ chân
quá, hi hi!
– Này, các vị ơi! – Kalganov sôi lên. – Khi ông ta nói dối, mà ông ta
thường hay nói dối, thì chỉ là vì ông ta muốn làm cho mọi người vui thú, đấy
không phải là điều hèn hạ, không phải là điều hèn hạ, phải không? Các vị ạ,
đôi khi tôi yêu mến ông ta. ông ta rất hèn hạ, nhưng ông ta hèn hạ một cách
tự nhiên, phải không? Các vị nghĩ sao? Có người cư xử hèn hạ vì một lẽ gì
đó để kiếm lợi, còn ông ta thì tự nhiên thế thôi... Chẳng hạn, các vị tưởng
tượng xem, ông ta cứ một mực cho rằng (hôm qua ông ta đã tranh cãi suốt