dọc đường), rằng trong “Những linh hồn chết” Gogol đã viết về ông ta. Các
vị nhớ chứ, ở đấy có địa chủ Maximov bị Nozdryov đánh bằng roi và
Nozdryov phải ra tòa “về tội trong lúc say rượu đã dùng roi xúc phạm đến
nhân thân địa chủ Maximov”, các vị nhớ chứ? Thế đấy, các vị tưởng tượng
xem, ông ta cứ muốn cho rằng đấy chính là ông ta, chính ông ta đã bị quất
bằng roi! Có thể nào như thế được? Chichikov đi tu hành muộn lắm là
khoảng đầu những năm hai mươi, như vậy tính năm ra thì không thể có
chuyện ấy. Ông ta không thể bị đánh đòn. Không thể được, phải không?
Khó mà tưởng tượng được vì sao Kalganov nổi nóng như vậy, nhưng
anh ta nổi nóng thực tâm. Mitya hoàn toàn đứng về phía anh ta.
– Ờ, nếu như ông ta quả có bị đánh thì sao? – Chàng cười rộ la lên.
– Không hẳn là bị đánh, mà là nói thế thôi. – Maximov bỗng chen vào.
– Nói thế thôi là làm sao? Có bị đánh hay không?
– Mấy giờ rồi, panie? – vẻ chán ngán, pan hút tẩu nói với pan ngồi ghế.
Người kia nhún vai đáp lại. Cả hai đều không có đồng hồ.
– Có gì lại không nói kia chứ? Hãy để cho người khác nói. Các anh
buồn chán thì người khác phải im mồm à? – Grushenka lại sồn sồn lên, rõ
ràng nàng cố ý gây sự. Mitya dường như lần đầu tiên thoáng nảy ra một ý
trong óc. Lần này pan Ba Lan trả lời, cáu kỉnh ra mặt:
– Tôi không chống đối, tôi có nói gì đâu.
– Thế thì tốt, ông cứ kể tiếp đi. – Grushenka nói to với Maximov. – Sao
các người đều im lặng cả thế.
– Nhưng cũng chẳng có gì mà kể nữa, toàn là chuyện dớ dẩn thôi mà. –
Maximov đỡ lời, khoái chí ra mặt và hơi làm điệu chút ít. – Với lại trong
truyện của Gogol, tất cả đều mang hình thức ngụ ý, bởi vì tất cả họ tên