Cái hàm viện sĩ cũng không.
Thế là họ dùng roi quật tôi.
– Nhưng vì sao, vì sao kia chứ?
– Vì học thức của tôi. Thiếu gì cớ để người ta có thể đánh một con
người. – Maximov kết luận một cách hiền lành và hàm ý dạy đời.
– Thôi đủ rồi đấy, toàn là những chuyện bậy bạ, vậy mà tôi tưởng là sẽ
có chuyện gì vui. – Grushenka bỗng cắt ngang. Mitya hoảng sợ và tức khắc
thôi cười. Pan cao lớn đứng lên và với vẻ mặt cao kỳ của một người chán
ngán vì lọt vào một nhóm người không hợp với mình, bắt đầu đi lại từ góc
phòng này sang góc bên kia, hai tay chắp sau lưng.
– Nom anh ta đi đứng mới dài chưa kìa! – Grushenka khinh miệt nhìn
y. Mitya lo lắng, hơn nữa chàng nhận thấy pan trên đi văng nhìn chàng với
vẻ cáu kỉnh.
– Mời ngài, – Mitya lớn tiếng nói, – ta uống với nhau đi! – Chàng mời
cả gã Ba Lan kia nữa. – Ta chạm cốc đi, các ngài. – Chàng đẩy ngay ba cái
cốc lại và rót sâm banh.
– Vì nước Ba Lan, panowie
, tôi uống vì nước Ba Lan của các ngài, vì
đất nước Ba Lan! – Mitya reo lên.
– Tôi rất vui lòng, các quý ngài, ta cùng uống. – Pan trên đi văng thốt
lên với vẻ quan trọng và thiện ý và cầm lấy cốc của mình.
– Còn ngài kia nữa, ông ấy tên gì nhỉ, cung kính không bằng tuân
mệnh, xin mời nâng cốc! – Mitya tíu tít.
– Ngài Wróblewski. – Pan trên đi văng nhắc.