Các bạn ơi, hãy cầu xin Chúa ban cho sự vui vẻ. Hãy vui vẻ như trẻ em,
như chim trời. Đừng vì tội lỗi của người đời mà bối rối trong sự đạo của
mình, đừng sợ rằng tội lỗi sẽ lấn át công quả của mình và không để cho nó
được thành tựu, đừng nói: “Tội lỗi có sức mạnh, sự báng bổ có sức mạnh,
hoàn cảnh xấu có sức mạnh, còn chúng ta cô độc và bất lực, hoàn cảnh xấu
sẽ lấn át chúng ta và không để cho sự đạo tốt lành của chúng ta thành tựu.”
Các con, đừng nản lòng như vậy! Chỉ có một cách cứu rỗi: hãy can đảm tự
coi mình là người chịu trách nhiệm về tất cả tội lỗi của mọi người. Bạn ạ, sự
thật là như vậy đấy, bởi vì hễ bạn thành tâm tự coi mình có trách nhiệm về
mọi việc, bạn đích thực sẽ thấy là mình có lỗi về mọi sự và về mọi người.
Còn nếu trút sự lười nhác và bất lực lên mọi người thì rốt cuộc sẽ nhiễm thói
kiêu ngạo của quỷ Sa-tăng và sẽ oán trách Chúa Trời. Về thói kiêu ngạo của
quỷ Sa-tăng thì tôi nghĩ thế này: chúng ta khó mà hiểu được thói kiêu ngạo
ấy trên Trái đất này vì thế ta rất dễ phạm sai lầm và nhiễm thói kiêu ngạo ấy
mà lại vẫn cho rằng ta đang làm một cái gì vĩ đại và tuyệt đẹp. Vả chăng
trong những tình cảm và diễn biến mãnh liệt nhất của thiên tính chúng ta,
còn nhiều điều chúng ta chưa thể hiểu được trong lúc còn sống trên cõi trần
này, đừng vì thế mà ngã lòng và đừng nghĩ rằng đấy có thể là sự bào chữa
nào đó cho mình, bởi vì vị pháp quan vĩnh hằng sẽ chỉ xét xử về những gì ta
có thể hiểu được, chứ không phải về những gì ta không hiểu được, chính bạn
sẽ thấy rõ điều đó, bởi vì khi ấy bạn sẽ thấy hết mọi điều đúng sai và sẽ
không cãi lại. Trên cõi trần này quả là chúng ta như đang lạc đường, và nếu
như trước mắt ta không có hình ảnh cao quý của đấng Kitô thì chúng ta sẽ
hư mất và lầm lạc không phương cứu vãn như loài người trước trận hồng
thủy. Trên cõi trần này có nhiều điều ẩn giấu ta không thấy được, bù lại ta
được trời phú cho cái cảm giác bí ẩn thầm kín về mối liên hệ sống động của
chúng ta với một thế giới khác, thượng giới cao siêu, và gốc rễ của những ý
nghĩ và tình cảm của chúng ta không phải ở đây, mà ở những thế giới khác.
Vì thế các triết gia nói rằng ở cõi thế gian này không thể hiểu được bản chất
của sự vật. Chúa lấy hạt giống ở các thế giới khác, gieo trên cõi đất này và
gây trồng ở khu vườn của Ngài, tất cả những gì có thể mọc lên đã mọc lên,
nhưng cây đã mọc lên vẫn đang sống và nó sống chỉ là do cảm giác về sự