– Tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng! Tôi hoàn toàn có thể trả lời ông. – Nàng
nói thêm, rõ ràng vẫn sợ chết khiếp nếu vì lý do gì đó người ta không nghe
mình nói hết. Người ta yêu cầu nàng giải thích tỉ mỉ hơn: đây là lá thư gì và
nàng nhận được trong hoàn cảnh nào?
– Tôi nhận được ngay trước khi tội phạm xảy ra, anh ta viết cho tôi một
ngày trước, từ quán rượu, vậy là hai ngày trước khi phạm tội, hãy xem nó
viết trên bản thanh toán như thế nào! – Nàng ngạt thở kêu lên. – Bấy giờ anh
ta căm thù tôi, bởi vì bản thân anh ta đã có một hành động đê hèn và đi theo
con đấy... ngoài ra còn vì anh ấy nợ tôi ba ngàn đồng ấy... Ôi, anh ta bực tức
vì ba ngàn đồng ấy, do thói ti tiện của chính mình! Ba ngàn đồng ấy là thế
này – tôi cầu van các ông nghe tôi nói: ba tuần lễ trước khi giết cha, buổi
sáng anh ta đến tôi. Tôi biết anh ta cần tiền, tôi biết để làm gì – chính là để
dụ dỗ con kia và đem nó theo. Bấy giờ tôi đã biết rằng anh ta phản bội tôi và
muốn bỏ tôi, còn tôi, chính tôi đưa anh ta tiền, chính tôi đưa tiền tuồng như
nhờ gửi cho chị tôi ở Moskva, và khi đưa tiền tôi nhìn vào mặt anh ta và nói
rằng anh muốn gửi lúc nào thì gửi, “một tháng nữa cũng được”. Làm sao
anh ta không hiểu rằng tôi nói thẳng vào mặt anh ta: “Anh cần tiền để phản
bội tôi đi với con đĩ kia, thế thì tiền đây, tự tôi đưa cho anh, cầm lấy, nếu anh
bất lương đến mức lấy tiền của tôi!”... Tôi muốn vạch mặt anh ta chứ còn gì
nữa!
Anh ta lấy, anh ta cầm tiền, mang đi tiêu xài với con đĩ kia ở đấy, trong
có một đêm... Nhưng anh ta hiểu, anh ta hiểu rằng tôi biết hết, tôi cam đoan
với các ông rằng anh ta hiểu tôi đưa tiền cho anh ta là để thử anh ta: anh ta
có bất lương đến mức cầm tiền của tôi hay không? Tôi nhìn vào mắt anh ta,
anh ta nhìn vào mắt tôi và hiểu hết, hiểu hết vậy mà vẫn cứ lấy, vẫn cứ lấy,
cầm tiền của tôi đem đi!
– Đúng thế, Katya! – Mitya gào lên. – Tôi nhìn vào mắt cô và hiểu rằng
cô làm mất danh dự của tôi, nhưng vẫn cứ lấy tiền của cô! Hãy khinh thằng
khốn nạn này đi, cứ khinh đi, đáng đời tôi!