“Nói… Thôi!” Hình Khải thở dài, hỏi đi hỏi lại, hỏi mãi khiến chính
bản thân mình cũng mất hứng nghe trả lời rồi.
Hình Dục đi đến trước bàn máy tính, vừa sắp xếp lại vừa hỏi anh
muốn mang gì, không muốn mang gì, giọng như một cái máy.
Hình Khải giật giật khóe môi, có chút bất mãn.
“Phải rồi, anh nhờ Đặng Dương Minh nuôi giúp Đại Dục, em đừng
nhân lúc anh không có nhà mà làm những việc đại loại như đi lạc gì gì đó
nhé!”
“Vậy thì tốt nhất anh hãy bảo Đặng Dương Minh trông nom nó cẩn
thận, em thường xuyên quên đóng cửa khu.” Thái độ của Hình Dục vẫn
mâu thuẫn như thế.
Hình Khải sờ sờ cằm, Hình Dục đối với ai cũng rất tốt, chỉ riêng con
chó nhỏ trong nhà là cô không bao giờ hỏi đến: “Anh đang băn khoăn Đại
Dục đã làm gì em mà khiến em ghét nó như thế?”
“Không thích là không thích, chẳng có lý do gì cả.”
“Vậy em có thích anh không?” Hình Khải buột miệng.
“Em cũng không rõ nữa, sao anh cứ hay hỏi em thích hay không thích
thế?” Hình Dục hỏi lại.
“…” Hình Khải hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở hắt ra.
Một người con gái chăm sóc anh chu đáo từ đầu đến chân, lúc nào
cũng răm rắp nghe lời anh, từ sau khi bước chân vào nhà họ Hình đã biết
sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vợ anh, nhưng cô ấy lại không thể nói thích
anh cho dù chỉ là giả vờ hay sao?