Trong một tiết mục giải trí, một nhà sản xuất nổi tiếng nói: Thực ra
mỗi người đàn ông đều là “gay”, tình bạn của đàn ông ngay cả trong tiềm
thức cũng đã quan trọng hơn đàn bà, đặc biệt là trong lúc bạn gặp khó khăn,
cho dù là nửa đêm canh ba hay thời tiết giá rét, nóng nực, chỉ cần một cuộc
điện thoại, họ dám vứt vợ ở nhà để chạy tới giúp bạn. Đấy gọi là nghĩa khí.
Câu này sau đó còn được in trong sách của ông.
Chẳng cần phải nói gì nữa, đời này có người bạn như thế, Hình Khải
thấy mãn nguyện lắm rồi.
Khi Hình Khải tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, Đặng Dương Minh vẫn ôm
bình rượu rỗng ngủ, Hình Khải mơ mơ màng màng đứng dậy, đắp lên
người Đặng Dương Minh một chiếc áo khoác dày, sau đó nhẹ nhàng mở
cửa ra về.
Nhiệt độ sáng sớm xuống âm 10 độ C, Hình Khải rùng mình, kéo chặt
áo khoác chạy về nhà.
Nhưng khi anh vừa chạy đến phía cổng vòm của khu nhà, một thứ âm
thanh rất mảnh lọt vào tai.
Hình Khải quay người áp sát bên cửa đá, nghiêng đầu ra ngó… chỉ
thấy Hình Dục ăn mặc chỉnh tề, nhón chân đứng im trong sân ngó ngó
nghiêng nghiêng. Chú chó nhỏ thấy Hình Dục ra ngoài, vẫy vẫy đuôi chạy
lên phía trước cọ cọ vào ống quần cô, Hình Dục ngồi xổm xuống, hướng về
phía con chó làm động tác suỵt một cái, rồi lấy từ túi áo khoác ra một nắm
thức ăn dành cho chó, nhân lúc con chó vục đầu xuống ăn, cô bí hiểm đi ra
khỏi cổng khu.
Hình Khải thấy thế chau mày lại, ngay lập tức hơi rượu bay sạch, lặng
lẽ đi theo phía sau cô.
Trên con phố gió Bắc thổi xào xạc, ngoài đám lá rụng thì chỉ có hai
người đi cách nhau khoảng năm mươi mét này thôi. Hình Dục đi rất nhanh,