Hình Khải chợt nhớ ra, từ khi Hình Dục vào nhà họ Hình, cô chỉ chăm
chăm nghe theo sự sắp đặt của bố anh, bố bảo cô cai quản anh, cô liền dính
chặt lấy như hình với bóng không rời nửa bước. Bố bảo cô chăm sóc bữa ăn
giấc ngủ cho anh, cô liền làm rất chu đáo. Còn cả chuyện điểm số nữa, khi
bố biết tin anh giành được thành tích cao ngoài dự liệu của ông, ông đã
cười tới mức không khép nổi miệng, công lớn chắc chắn thuộc về Hình
Dục.
“Này, Hình Khải, anh…”
Hình Dục bị ép vào chân tường, Hình Khải nhìn cô chằm chằm không
chớp mắt. Đột nhiên một cơn mưa nụ hôn tới tập đổ xuống mặt xuống cổ
cô, lúc này, chỉ có sự đáp lại cuồng nhiệt của cô mới có thể rửa sạch những
nghi vấn trong lòng anh.
Chỉ nghe soạt một tiếng, Hình Dục thấy vai mình mát lạnh, cô không
có ý định ở lại trường Hình Khải, cũng không mang theo quần áo để thay,
thế là cô liền đẩy Hình Khải ra, một tay giữ chặt ống tay áo vừa bị xé rách,
một tay cầm ba lô lên phòng vệ.
Rất rõ ràng, Hình Dục giận rồi.
Vừa rồi vẫn còn đang rất tốt, chính anh đã giơ tay phá vỡ bầu không
khí biệt ly lưu luyến.
Lúc này, chuyến xe đầu tiên quay về thành phố dừng lại bên cạnh
Hình Dục, Hình Khải véo mạnh vào má mình một cái, cởi áo quân phục ra
khoác lên người Hình Dục, giơ tay bảo Hình Dục lên xe, sau đó quay người
bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Anh làm sao thế này, trúng độc của Hình Dục, hay anh phát hiện ra
rằng càng ngày càng không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của cô?