Thế là, trước bao con mắt đổ dồn về phía mình, An Dao đi thẳng tới
chỗ Hình Khải, mỗi bước đi, cô đều tự cổ vũ mình: “Cố lên An Dao! Mày
nhất định sẽ nắm giữ được trái tim của người con trai này.”
Hình Dục không đợi xe đưa đón tới, tự mình chen lên một chiếc xe
buýt chật như nêm, cô nắm lấy tay vịn, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn theo
bóng chiếc xe màu đỏ rực ấy. Chẳng ai muốn phải chen chúc trên xe buýt
chật chội nóng bức, nhưng, đây mới chính là cuộc sống của cô.
Gần tối, Hình Khải cho xe dừng lại bên hồ, hút hết điếu thuốc này tới
điếu thuốc khác. An Dao không làm phiền anh, ngoan ngoãn ngồi cách anh
khoảng hai mét, yên lặng như không khí.
Cho đến khi màn đêm sập xuống, khi Hình Khải đứng dậy định đi, An
Dao mới khẽ gọi anh từ phía sau, cười ngọt ngào, đưa cho anh một chai
nước suối.