Hình Dục vội vàng chạy lên tầng, thấy cửa phòng không khóa, cô đẩy
cửa bước vào, cô đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn.
Quần áo ngủ của Hình Khải xộc xệch, An Dao ngồi vắt ngang trên
người Hình Khải, hai tay vòng ôm cổ anh, tư thế vô cùng gần gũi, ám muội.
Hình Khải hình như nghe thấy tiếng mở cửa, định đứng dậy, nhưng bị
An Dao chặn mất tầm nhìn.
“Hình Khải, chúng ta kết hôn đi, đừng tơ tưởng tới Hình Dục nữa, em
xin anh đấy Hình Khải, người thật lòng thật dạ yêu anh là em…” Giọng An
Dao run run, bộ dạng ngây thơ đáng thương, cô đã nghe thấy Hình Khải gọi
tên Hình Dục trong lúc anh ngủ mơ. Cô không thể đợi thêm được nữa, còn
tiếp tục thế này, cô có thể nhìn thấy kết cục bi thảm của chính mình.
Hình Khải rất lâu không trả lời, nhìm chằm chằm vào An Dao, cuối
cùng, anh từ từ giơ tay lên, áp vào má cô. Kết hôn… nhắc tới từ này anh
đột nhiên lại nhớ tới Hình Dục.
Không kìm được anh khẽ thở dài, tiếng động nhỏ ngoài cửa cắt đứt
suy nghĩ của anh.
Cũng không biết tại sao, anh đột ngột đẩy An Dao xuống giường, mở
cửa phòng ra lao vào phòng của Hình Dục. Nhưng trong phòng trống
không, xem ra anh nghĩ nhiều quá rồi…
Đặng Dương Minh đang định ra ngoài, bỗng thấy Hình Dục xiêu xiêu
vẹo vẹo từ đằng xa chạy tới, mặt đầy nước mắt, trên người chỉ mặc một
chiếc áo sơ mi, anh không nói không rằng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai
cô: “Sao thế?”
Hình Dục cúi đầu không đáp, nước mắt lã chã rơi.
Đặng Dương Minh khẽ khựng lại, mở cửa kéo cô vào phòng sưởi ấm.