thú với thân thể đang dậy thì của mình. Thế là mình lên kế hoạch, dùng
điểm số làm điều kiện trao đổi. Bởi vì mình biết anh là một chàng trai
thông minh, khi mình nhìn thấy rất nhiều những phát minh nhỏ do chính
tay anh làm trong phòng để đồ, mình đã biết anh lười học thôi. Còn nữa,
thật ra mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sớm muộn gì cũng cho anh, anh
không cần phải sốt sắng.]
[Ngày 15 tháng 10 năm 1996. Có thể nói, hôm nay là một bước ngoặt
trong cuộc đời mình, chính vào ngày nay, trong lúc mưa bụi bay khắp trời,
đã xác định con đường mà sau này mình phải đi. Hình Khải vứt đôi giày
trắng mà mình yêu quý nhất…] “Xoạt!” một cái, Hình Khải đột nhiên cảm
thấy quyển sổ nhật ký lơ lửng giữa không trung… cùng lúc đó, Hình Dục
đang nhìn anh bằng ánh mắt không vui vẻ gì. Hình Khải đờ đẫn chớp chớp
mắt, đang đọc đến chỗ quan trọng nhất ha ha ha…
Hình Dục quay người bỏ đi, chạy vào trong phòng đọc, khóa trái cửa
lại, nhét sổ nhật ký vào trong két bảo hiểm sau đó lập tức đổi mật mã.
“Tiểu, Tiểu Dục, anh không cố ý đọc trộm đâu, thật đấy, vì anh làm đổ
nước, tiện tay kéo ngăn kéo ra… thế là mở…” Hình Khải khẽ gõ cửa, chỉ
chút xíu nữa là đọc được đến chỗ quan trọng rồi! Mẹ nó chứ, hối hận không
kịp!
…
Hình Khải đứng ở ngoài cửa phải tới mười phút, Hình Dục mới chịu
mở cửa ra gặp anh.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, Hình Khải chột dạ nhìn lảng đi chỗ
khác. Sau khi cô biết Hình Khải vẫn chưa đọc được phần quan trọng nhất
từ thần thái của anh, nghiêng đầu cười nhạt: “Anh, chào mừng anh trở về.”
Hình Khải hít một hơi thật lớn như trút được gánh nặng trên vai, ngay
sau đó hai chân mềm nhũn, loạng choạng nằm vật ra sàn nhà giả chết…